Có đôi lúc chông chênh giữa cuộc đời
Tôi - Cô gái tuổi 22, à không chính xác ra chưa cả thèm lên 22, mới chỉ 21 rưỡi!
Tôi - Đứa sinh viên năm 4 sắp bị đá đít khỏi cánh cửa đại học, công việc chỉ là ngồi nhà nhìn thông báo xem bao giờ mình được đến lấy cái bằng đại học để kết thúc đời sinh viên.
Tôi - Một cô gái đang trên con đường tìm lại chính mình ( à không, tìm ra chính mình)
Tôi - Đứa sinh viên năm 4 sắp bị đá đít khỏi cánh cửa đại học, công việc chỉ là ngồi nhà nhìn thông báo xem bao giờ mình được đến lấy cái bằng đại học để kết thúc đời sinh viên.
Tôi - Một cô gái đang trên con đường tìm lại chính mình ( à không, tìm ra chính mình)
Ngày... tháng... của năm nay
Hôm nay là Tết hàn thực, thèm miếng trôi chay vào miệng. Cơ mà vừa đầu tuần đã ăn một miếng oy, cơ mà lại còn đang giảm cân, cơ mà lại còn hết tiền, cơ mà lại muốn ăn đồ mẹ làm....Sao mà lắm cơ mà vậy trời!
Trời không nắng to quá mà cũng không âm u nữa, nhưng sao lòng mình trống rỗng vậy.
Ngồi văn phòng làm việc, mình đang nghĩ gì đây, mình đang làm gì đây và mình đang muốn gì đây?
Sao chính bản thân tôi lại không trả lời nổi tôi là ai, sẽ làm gì và sẽ như nào!
"Em viết cho những ngày chông chênh của cuộc đời. Nó không có nghĩa em yếu mềm hay nhút nhát khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đơn giản em cảm thấy mình đang bị hẫng giữa chuyện tưởng như bình thường của cuộc đời. Em luôn tự hỏi mình sẽ đi về đâu, sẽ trở nên như thế nào? Mọi người bảo em đừng nên lo lắng gì cả mọi chuyện đến lúc ổn cả. Em biết thế nhưng bản thân không tài nào yên được."
Sao nghe đúng nỗi lòng mình vậy trời!
Thì ra có những ngày mệt như vậy, nhìn đâu cũng thấy mình lẻ bóng.
Nhận xét
Đăng nhận xét